Phiên bản Podcast nếu bạn muốn nghe:
Xin chào anh chị em và các bạn, mình là Nemu của Nameless Gamer channel. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục video tâm sự trong seri Quá Khứ Không Quên. Đây là chuyên mục dùng để kể về những gì mình thật sự đã trải qua, có thể xem như một cuốn nhật ký online. Chủ đề hôm nay là về những người phụ nữ. Mình đặt tên cho video này là “Tôi Rất May Mắn Vì Từng Có Nhiều Má Nuôi”. Thật ra video này mình dự định sẽ làm và đăng lên vào dịp 8/3 Quốc Tế Phụ Nữ. Nhưng mình cần thời gian để nhớ lại các dữ kiện với chỉnh sửa câu từ. Chưa kể tháng 3 vừa rồi có quá nhiều chuyện xảy ra trên thế giới. Nên ít nhiều mình cũng bị phân tâm. Nói theo tâm linh thì giống kiểu bị ảnh hưởng bởi năng lượng tiêu cực. Vì thế mình muốn dời qua tháng 4 này.Đôi khi sai thời điểm nhưng mình cảm giác mọi thứ hợp lý hơn. Còn về mẹ ruột thì một dịp nào đó đặc biệt mình sẽ làm sau. Giờ thì chúng ta bắt đầu thôi.
Lúc còn nhỏ mình ở bên nhà nội, 1 căn nhà nằm sâu trong hẻm trên đường Lò Gốm quận 6. Hàng xóm xung quanh có cả người Việt lẫn Hoa. Từ nhà đi ra đầu hẻm thì bên kia là kênh Tàu Hủ nước đen. Chiều chiều mấy đứa trong xóm hay ra đó thả diều. Nhà nội mình chia ra 3 gian nhỏ cho ba mình và 2 chú tức em của ba. Lúc sinh mình thì mẹ có tuyển được 1 cô vú nuôi tên Huệ. Người nam hay quen gọi là Quệ nên mình gọi là má Quệ. Theo lời mẹ thì má Quệ là người miền Tây lúc đó khoảng hơn 30 tuổi, cũng có kinh nghiệm làm vú nuôi mấy năm rồi. Mẹ nói dù là vú nuôi nhưng má Quệ sạch sẽ, ăn mặc tươm tất, kĩ tính với không mê tín dị đoan. Má Quệ chăm mình, giặt giũ rồi nấu cơm các thứ. Cứ chiều là má ẵm mình đi vòng vòng trong xóm rồi đút ăn. Má rất có kinh nghiệm nên đút ăn xong mà tô vẫn còn nóng. Nhà mình cũng rất quý má. Sau khi mẹ sinh thêm đứa em gái cách mình 3 năm, má cũng chăm sóc em 1 thời gian. Sau đó, không rõ vì lý do gì, má bỏ đi không nói với ai 1 câu nào. Theo mẹ kể thì hôm đó mẹ thức dậy không thấy má Quệ đâu, tìm không được. Mẹ kiểm tra tủ đồ của má thì thấy quần áo đem đi hết rồi. Má Quệ cũng không để lại lá thư nào cả, nói chung là má bỏ đi trong âm thầm. Lúc đó trong xóm cũng có vài lời đồn đoán nhưng không có kiểm chứng nên cũng không rõ nguyên nhân tại sao.
Người thứ 2 là má Vân. Má Vân là vợ của ba Phước, ba Phước là em của ba mình. Nhà nội mình có 1 cái sân nhỏ, nhà khá rộng, được chia làm 3 gian cho 3 người con của nội là ba mình, ba Phước và 1 cậu út nữa. Gian nhà của ba mình thông với gian của ba Phước qua 1 cửa gỗ gần bếp và nhà vệ sinh. Lúc nhỏ mình hay qua đó chơi. Ba Phước là thợ may đồ, má Vân thì bán thịt heo ngoài chợ từ sáng đến trưa mới về. Ba Phước và má Vân có 2 người con, 1 anh lớn tên Thiện ( hơn mình khoảng 5-7 tuổi ) và 1 em nhỏ tên Lộc. Anh Thiện có sở thích nuôi chim kiểng, ảnh có nuôi 1 con chim sáo nhỏ. Mình hay qua chơi thấy anh chăm khá kỹ, từ cho ăn rồi uống nước các thứ. Đồ ăn cho chim anh pha dạng bột, xong nặn vào ngón tay và đút cho chim ăn. Lúc cho uống thì dùng ống chích bơm vào. Anh hay dẫn mình đi chơi điện tử, thả diều này kia. Các bạn biết má lúm đồng tiền không ? Thường người ta mỗi bên 1 lúm, còn anh Thiện có 2 lúm liền nhau 1 bên luôn, nhìn khá lạ. Sau này nhà nội bán cho người khác thì mình ít gặp lại anh. Khoảng năm 2001~2002 lúc học lớp 8, mình đã biết chạy xe đạp rồi. Trưa đi học về, mình hay ghé trường tiểu học bên đường ăn súp cua. 1 lần kia gặp anh đi đón đứa em tên Lộc ấy. Lúc đầu mình không nhận ra, anh nhìn rồi hỏi mình là Phát à, anh mới nói “anh Thiện nè”. Mình khá bất ngờ. 2 anh em nói chuyện tí thì anh chia sẻ là giờ anh đang học Đại Học Nông Lâm. Xong 2 anh em chia tay, lúc về mình có kể lại cho mẹ nghe chuyện gặp lại anh Thiện.
Người tiếp theo là má Ba. Má là vợ ba Viễn nhưng mình quen gọi ba Diễn. Nhà ba Diễn đối diện xéo nhà mình. Nhà ba Diễn bề ngang nhỏ nhưng được chiều dài. Trước có 1 sân đất nhỏ có trồng cây trứng cá. Kế nhà ba có 1 hãng làm lưới đánh cá. Mình hay qua đó chơi rồi hái trái trứng cá ăn. Tụi con nít trong xóm hay qua nhà ba chơi bắn đạn hay còn gọi bắn bi lỗ. Cho bạn nào chưa biết thì trò bắn bi có luật chơi như này. Kẻ 1 đường làm vạch xuất phát, xong từ vạch đó đi lên 4-5 bước chân rồi đào 1 lỗ nhỏ. Trò chơi bắt đầu khi tất cả mọi người ở vạch xuất phát. Bạn có thể dùng ngón cái làm điểm tựa rồi dùng ngón trỏ hay ngón giữa để bắn viên bi đi. Ai gần lỗ nhất hay vào lỗ sẽ được đi trước. Đi trước có rất nhiều lợi thế. Sau đó từng người bắn theo lượt, bắn sao cho bi mình an toàn. Không gần các người khác để tránh họ ăn mình. Khi bạn đưa bi vào lỗ, bạn dùng lỗ đó làm chuẩn và được phép bắn các bi khác. Ai bị bắn trúng sẽ bị loại và phải chung tức thua 1 viên bi. Hồi xưa có quy định là: bi thường tính là 1, bi sữa tức bi màu trắng tính là 2, bi đại là 1 viên khổng lồ tính là 5. Mình nhớ là xưa 500 đồng mua được 10 viên bi thường, bi sữa thì 5 viên, bi đại thì 2. Quay lại với ba Diễn, ba có 4 người con trai, tên ở nhà lần lượt là Chí Quang ( anh nhỏ nhất nhưng lớn hơn mình 1 tuổi ), Chí Cường, Chí Tâm và anh lớn nhất tên Vũ. Tại sao gọi là ba Diễn vì mẹ nói lúc nhỏ mình khó nuôi nên nhờ ba nhận làm con nuôi. Mẹ kể là, giả bộ để mình ngoài đường xong ba ra nhặt về. Ba đặt tên mình là Ngầu. Ba Diễn và má Ba làm nghề bán chè ở chợ Bình Tây. Ba là người nấu từ sáng sớm. Khoảng 8~9 giờ xong sẽ gọi xích lô chở gánh chè và má Ba ra chợ bán. Ba nấu chè đậu xanh, đậu phộng với sương sa hột lựu rất ngon. Mỗi khi có dịp, mẹ hay chở mình ra má Ba mua chè ăn. Sau má không bán chè nữa mà chuyển sang bán cơm tấm. Lúc mình học cấp 3, sáng đi học mình hay qua má mua cơm ăn. Má bán rẻ nên ở trường có mấy đứa bạn hay nhờ mình mua giùm.
Người tiếp theo là má Phụng. Ở trên mình có kể cứ tới chiều là má Quệ hay ẵm mình đi vòng vòng trong xóm. Má Phụng có nhà mặt tiền và khá giàu ngoài đầu hẻm. Mình nghe kể là má lấy chồng nhưng chưa có con. Nên có nhận mình là con nuôi dạng lấy vía ấy. Sau đó vợ chồng má Phụng có bán hủ tiếu xào tại nhà luôn. Mình cũng có mua ăn vài lần. Nói chung mình cũng không có nhiều ấn tượng về má Phụng lắm.
Người tiếp theo là má Tư và má Lài. Má Tư có họ hàng với bên bà ngoại mình. Nhà má Tư ở đường Hải Thượng Lãn Ông quận 5 khu chợ bán thuốc đông y. Ngày xưa lúc chưa có Đại Lộ Đông Tây thì nhà má ngay đó. Đoạn cuối đường Hải Thượng Lãn Ông gần khúc giao với Hàm Tử. Cái này khá khó để diễn tả. Kiểu nhau này: hai bên đường có 2 làn xe qua lại thì khu nhà của má nằm ngay giữa lòng đường. Để dễ hình dung, các bạn cứ nghĩ có 3 khu nhà và 2 con đường nằm xen kẻ là được. Gần nhà má có tiệm Internet của nhóm nhạc nữ Mây Trắng. Nhà má Tư ngày xưa bán cơm trưa bình dân. Sau này không bán nữa thì mở tiệm hớt tóc, làm móng tay và bán tạp hóa. Dượng Tư tức chồng má là người hớt tóc. Còn má và các con thì phụ nhau làm móng tay cho khách hàng. Lúc còn nhỏ, mẹ hay chở mình ra đó chơi. Bà con của má Tư cũng là 1 người làm móng tay ở tiệm là má Lài. Má Lài mê con nít nên cưng mình lắm. Nhà má Lài bên kia đường gần tiệm Net. Sau này, má Lài và má Tư qua Canada định cư. Cái đêm má Tư ra sân bay đi Canada, mình có đi theo. Đó là lần đầu mình đi taxi với ra sân bay Tân Sơn Nhất, lúc đó tầm khoảng 9-10 giờ tối. Sau này mỗi khi má Tư về Việt Nam thi thoảng ghé nhà mình chơi.
Người cuối cùng khá đặc biệt là gia đình má Thảo. Hồi nhỏ, mình học trường Mẫu Giáo Măng Non II ở đường Nguyễn Lâm quận 10. Kế bên là trường Tiểu Học Dương Minh Châu nơi mình học lớp 1 tới 3. Hiện tại 2 trường này vẫn còn ngay đó. Thi thoảng khi đi dạo thành phố, mình cũng hay đi qua đó. Theo mẹ kể, má Thảo là bảo mẫu mới ra trường và thực tập ở trường Mầm Non. Hồi Mẫu Giáo 1 lớp sẽ có 2 cô giáo. 1 cô dạy chính và 1 cô bảo mẫu chăm lo các bé. Lý do mình gọi má Thảo vì ngày xưa có những lúc đi học ba mình không đến đón, nhà mình ở quận 6 lại xa nên khi trường chuẩn bị đóng cửa thì má Thảo thương và chở mình về nhà má cũng gần đó. Ngày xưa, nhà má Thảo nằm trong 1 bệnh viện bỏ hoang. Nghe hơi rùng rợn phải không nào ? Không hẳn là bệnh viện mà nó giống phòng nghiên cứu hay thí nghiệm hơn. Cũng có thể là trạm y tế phường. 2 bên tường ốp gạch tráng men trắng theo lối kiến trúc cũ. Nhà má ngay trong đó, dạng ở tạm chờ di dời hay sao ấy. Má sống với ba mẹ và có 1 em gái, mình gọi là chị Mót, kiểu tên gọi ở nhà. Nhà má có 2 khu với diện tích nhỏ nhưng rất sạch sẽ và ngăn nắp. Trong nhà thì không ốp gạch mà dùng giấy dán tường, có 1 gác lửng nhỏ và 1 hòn non bộ. Trên gác thì có máy chơi game điện tử 4 nút. Kế bên là 1 căn nhà kho nhỏ cho 2 chị em má Thảo ngủ, chỉ cách nhau vài mét thôi. Ba mẹ má Thảo cưng mình lắm nên mình gọi là ông ngoại và bà ngoại. Khi học lớp 2 trường Dương Minh Châu kế bên, có 1 lần mình ăn canh tần ô ở trường lúc trưa thì bị ói. Mình nhớ lúc đó có về nhà má Thảo nằm nghỉ chờ tới lúc tan học. Có 1 chú làm dân quân gần nhà mình tên gọi thân mật là Lỳ. Chú là người đưa đón mình đi học giùm. Mỗi sáng mình hay lên Ủy Ban phường gọi chú dậy vì chú hay lên đó trực đêm. Phải chờ tới chiều thì chú mới đón mình về. Đợt đó mình vào bệnh viện Nhi Đồng ngay đoạn Lý Thái Tổ vì cứ ăn vào là ói. Bác sĩ chẩn đoán là do rối loạn tiêu hóa. Nằm trong đó chắc cũng vài ngày rồi mình lại đi học bình thường. Thời gian đó mỗi khi nghỉ học, mẹ hay chở mình ra nhà bà ngoại má Thảo chơi. Có 1 lần mình học tiếng Anh trên lớp. Hôm đó cô chỉ cách đếm số. Sau đó mình qua nhà má Thảo tính khoe với bà ngoại vài câu tiếng Anh. Mình nhớ rõ lúc đó hỏi tuổi ngoại bằng “How old are you”. Mình có giải thích ý câu đó là “ngoại bao nhiêu tuổi”. Ngoại trả lời 44. Tự nhiên lúc này mình quên mất cách đếm số vừa học trên lớp. Nên mình nhanh trí trả lời “four four” tức là 44 cho đỡ quê. Lần kế tiếp ghé nhà ngoại, mình có thú thật là lúc đó con quên nên mới trả lời như vậy, sau đó mình nói câu trả lời đúng là “forty four years old”. Cả 2 lần ngoại chỉ cười rồi ôm mình thôi. Sau khi học xong lớp 3 thì nhà bên nội mình bán. Mình chuyển qua ở nhờ nhà cậu nên chuyển trường về gần nhà để học cho tiện. Từ đó cũng ít ra nhà má Thảo. Sau này khi học cấp 3 trường Hùng Vương, mình có đi học thêm gần đó nhưng cái phòng thí nghiệm năm xưa giải tỏa rồi. Cũng không biết nhà má dời đi đâu nữa. Đường đó giờ là Đào Duy Từ gần sân vận động Thống Nhất. Nếu bạn nào gần khu đó với thế hệ 8-9x có thể sẽ biết.
Và đó là tất cả những má nuôi mà mình từng có. Từ nhỏ cho tới giờ, đời mình mang ơn rất nhiều người phụ nữ. Đó cũng là phước phần lớn. Dù hiện tại mình không còn liên lạc với bất kì má nào. Nhưng các má đã từng là những mảnh ghép rất thực trong tuổi thơ của mình. Mình mong ở đâu đó các má vẫn sống khỏe và bình an. Video tới đây là kết thúc. Nếu các bạn cảm thấy hay thì hãy để lại cho mình 1 like, share, comment và đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo khi mình chia sẻ các kỷ niệm khác. Thank you for watching, see you next time~
—By Nameless Gamer a.k.a Nemuless—

