Phiên bản Podcast nếu bạn muốn nghe:
Xin chào anh chị em và các bạn, mình là Nemu của Nameless Gamer channel. Video hôm nay không phải về game mà là tâm sự trong seri QKKQ tức Quá Khứ Không Quên. Đây là chuyên mục dùng để kể về những gì mình thật sự đã trải qua, có thể xem như một cuốn nhật kí online. Khi có cảm xúc đặc biệt người có tâm hồn nghệ sĩ, họ sẽ có cảm hứng viết nhạc, nếu là thi sĩ thì sẽ làm thơ. Còn người có một tí lãng mạn như mình sẽ chọn viết văn dù khi xưa đi học văn mình chỉ ở mức trung bình khá.
Chủ đề hôm nay là mối tình tuổi học trò. Câu chuyện trong video này là độc nhất vô nhị, tại sao lại thế, vì nó đúng theo nghĩa đen hoàn toàn, đây là mối tình duy nhất cho tới hiện giờ của mình. Nói là mối tình cũng không đúng vì bản thân mình thấy nó chỉ là việc cảm mến một bạn học khác giới và chưa đủ mạnh để phát triển thành mối tình. Giống như một hạt giống được gieo xuống đất, cần người chăm sóc, tưới nước bón phân và thời tiết thuận lợi để nở hoa. Nhưng do nhiều yếu tố nên hạt giống không nở hoa. Một bật mí nhỏ là ngay cả mẹ và em mình cũng không hề biết về chuyện này. Đơn giản vì nó là cảm xúc cá nhân, do nó đẹp và trong sáng nên dù hơn 20 năm mình vẫn còn nhớ. Trong lời kể có thể bạn sẽ bắt gặp những tình huống mà chính bạn từng trải qua trong suốt thời gian ngồi ghế nhà trường.
Trước khi bắt đầu chi tiết, mình có vài điều cần phải nói. Video này chỉ là tâm sự mối tình xưa, chuyện của quá khứ, không nhằm mục đích tìm kiếm ai, kể cả bạn nữ. Vì vấn đề riêng tư và tế nhị, mình không muốn làm phiền nhân vật trong video dưới bất kì hình thức nào, nên mình sẽ không nêu tên bạn nữ. Mình đặt tên cho video này là “Chuyện cảm mến thanh xuân của tôi, giờ đã là kỉ niệm”, học theo tên một bộ Anime Rom-Com nổi tiếng những năm 2012. Giờ thì chúng ta bắt đầu thôi.
Năm đó là 2001-2002 lùc mình học lớp 8 hồi cấp 2. Trường xưa thì các bạn hay học chung với nhau từ lớp 6 tới lớp 9 trừ khi có bạn lưu ban, chuyển lớp hoặc học giỏi lắm sẽ được đôn lên lớp chuyên của khối. Lúc học lớp 6 và 7 mọi chuyện vẫn bình thường. Đến năm học lớp 8 thì mình gặp người đó. Mình không biết bạn này từ lớp nào chuyển qua hoặc chuyển trường tới vì chưa từng thấy từ hồi lớp 6. Hồi xưa, các thầy cô hay xếp nam nữ ngồi xen kẽ nhau để tránh các bạn nam quậy phá và nói chuyện trong giờ học. Tình cờ thay, mình và người đó ngồi kế nhau ngay bàn đầu do 2 đứa khá nhỏ con. Một cô gái khá dễ thương ưa nhìn, tóc dài qua vai một xíu, hay cột lên kiểu ponytail tức tóc đuôi ngựa. Từ xưa tới giờ mình khá ngại các bạn nữ kiểu hơi sắc sảo hoặc hơi nổi bật, riêng bạn này thì không. Nói thật là nhìn rất hợp mắt và khá dịu dàng, chỉ hơi quạu khi bị chọc hay ghẹo. Lúc ngồi gần mình hay kiếm cớ mượn đồ để nói chuyện, kiểu mượn lặt vặt viết chì, compa, thước eke. Có một lần người đó cho mình mượn cuốn truyện tranh Inuyasha, lúc đó gọi là Khuyển Dạ Xoa, mình nhớ rõ là tập 17 lúc Kagome lần đầu gặp thủ lĩnh tộc sói Koga. Từ lúc đó là mình tìm mua các tập của Inu vì đọc thấy hay. Được một thời gian thì tụi con trai trong lớp cũng biết mình mến bạn đó nên hay ghẹo kiểu “nay vợ mày đi học trễ vậy”. Sau khi qua năm mới thì có một chuyện bất ngờ xảy ra. Đó là bạn mời mình dự sinh nhật tại một quán ăn sân vườn gần nhà bạn ấy. Nói thật mình vui không tả được vì là lần đầu mình được bạn nữ mời sinh nhật. Mình còn nhớ rõ nội dung thiệp mời như sau: hôm đó, ngày đó là sinh nhật mình, mời bạn đến chung vui tại địa chỉ đó. Sự hiện diện của bạn là niềm vui cho mình. Thân mời”. Thiệp thì đặt in sẵn nhưng tên thì bạn đó viết tay. Xưa đi học thì mình chuyên dùng bút hero mực tím Quế Lâm, còn bạn đó thì dùng bút bi tím. Hôm đó mình chuẩn bị quà và chạy xe đạp tới quán nhưng…Giờ nghĩ lại thấy mình ngu thật sự. Chuyện là vầy, mình tới quán đưa quà cho bạn xong mình nói dối là bận phải về. Thật sự lúc đó mình ham chơi, nói có việc phải về nhưng ghé quán Playstation gần nhà chơi game gần một tiếng rồi về nhà. Sau hôm đó thì mình và bạn vẫn nói chuyện bình thường.
Tới học kì 2 năm đó thì tụi mình phải đi học nghề. Hồi xưa thì lớp 8 bắt đầu học nghề để kiếm thêm điểm cộng nếu thi tốt nghiệp THCS thiếu điểm. Đa số tụi con trai thì học vi tính do có máy lạnh, số ít thì học điện, trong khi các bạn gái thì nữ công gia chính tức nấu ăn, số ít thì học may. Trường nghề cũng gần trường nơi tụi mình học văn hóa. Chỗ đó là Trung Tâm Nghề Nghiệp và Giáo Dục Thường Xuyên. Họ bắt buộc phải mặc đồng phục nghề, lúc đó là áo sơ mi màu xanh dương đậm với quần tây, màu áo khá giống mấy anh điện lực ấy. Lúc đó thì học văn hóa chỉ buổi sáng tức sáng 7h vào học, tầm 8h30 sẽ ra chơi chừng 20′, trưa tầm 11 giờ ra về. Những ngày lẻ như 3-5-7 thì đi học nghề, thời gian học tầm 1.5 tháng, cuối tháng thì thi tốt nghiệp nghề. Nếu đạt loại giỏi thì +2 điểm, khá thì 1.5, trung bình thì 1. Điểm này chỉ cộng vào nếu bạn thi rớt tốt nghiệp cấp 2 thôi. Bởi vậy tụi mình chỉ học cho có thủ tục, có hôm còn cúp học nghề đi chơi vi tính bắn Half-Life các kiểu. Khi đó mình biết chạy xe đạp rồi, mấy ngày có học nghề hay học thể dục buổi chiều thì sáng mẹ mình đưa đón, chiều mình tự đi xe. Nghề thì học tầm 1h trưa tới khoảng 5h chiều, khoảng 3h sẽ có 15′ nghỉ. Giờ ra chơi thì ra căn tin mua mấy đồ ăn vặt như trái cây, bánh tráng này kia. Trường nghề thiết kế cũng khá ngộ, y như chữ L. Tức là bạn chạy xe đạp vào trường theo một đường thẳng xong rẻ trái gởi xe ở sân. Trên đường thẳng chạy vào hai bên sẽ có các băng ghế gỗ để ngồi. Lúc đó tụi con trai có một trò là khiêng mấy đứa mà có đối tượng để ý rồi quăng vào tụi con gái đang ngồi, nhất là chỗ người đó đang ngồi. Đợt đó mình chuyên gia bị, xong bị mấy bạn nữ đuổi đánh. Lúc tụi nó khiêng thì cũng giả bộ chống cự chứ cũng khoái lắm, còn nói tụi bây giỡn kì quá. Học nghề xong thì mình đc loại Khá do đợt đó mình gà Excel lắm, chủ yếu giỏi Word nhưng khi thi thì 40% Word, 60% Excel.
Sau đó có một lần đi học thể dục buổi chiều về. Lúc mình lấy xe đạp ra cổng thì gặp bạn đó. Do nhà gần nên bạn đó toàn đi bộ thì mình mới nói vui là lên xe đi mình chở về. Xưa mình đi chiếc xe đạp Phượng Hoàng, trước có giỏ xe để áo mưa hoặc chai nước, sau có yên do mình cũng hay chở em gái đi mua đồ. Không ngờ là bạn lại đồng ý nên mình chở một đoạn ngắn. Lúc đó mới biết nhà bạn gần đó chứ không biết chính xác địa chỉ. Trên lớp học văn hóa thì ngồi gần bạn một thời gian cũng hơi ngại, nên lúc cô đổi chỗ học kì 2 mình xin cô chủ nhiệm đổi chỗ với lí do khá ngu là em bị viễn thị phải ngồi xa. Xong cô mới đổi mình với đứa bạn thân với nhau. Bạn thân cũng biết mình mến bạn kia nên nó cũng từ chối. Nó hỏi nhỏ mình “tao ngồi kế vợ mày có sao không”, mình chỉ cười gượng rồi cô vẫn kêu nó đổi chỗ. Gần cuối năm lớp 8 thì có phong trào viết lưu bút của các bạn nữ. Có một bạn nữ ngồi gần đưa mình viết lưu bút. Mình mới hỏi nhỏ là bạn kia viết chưa thì được biết bạn kia viết rồi. Lí do là mình muốn biết địa chỉ nhà và số điện thoại bạn kia. Cuối năm cả lớp đều lên lớp 9. Mình đã hi vọng sẽ lại được học chung với bạn đó năm cuối THCS. Nhưng đời không như mơ, bạn đó bị chuyển sang lớp khác. Mình có cảm giác năm cuối nên trường đổi học sinh toàn khối để cân bằng học lực cho đều. Do không biết bạn đó học lớp nào nên mình cũng khá thất vọng. Tình cờ một hôm mình xuống căn tin mua nước thì gặp một trong mấy đứa bạn thân nam. Nó bảo “tao học chung lớp vợ mày nè”. Thế là mỗi khi ra chơi giữa giờ, mình hay qua lớp đó kiếm thằng bạn, mục đích là gặp bạn kia thôi. Tức là mình biết lớp bạn kia nhưng bạn kia ko biết bên mình. Mà nói thật chưa chắc bạn đó quan tâm vì chỉ có mình mến thôi. Có một lần lúc sắp hết giờ chơi mình chạy vội lên cầu thang thì thấy bạn đó đi phía trước. Bạn đó hay dùng đồ cột tóc màu tím bằng nhung thì mình tiện tay tuột xong giấu luôn vào túi rồi chạy vào lớp. Sau hôm đó mình muốn tìm cớ trả lại nhưng lại ngại nên thôi. Sau mẹ mình vô tình thấy và hỏi thì mình nói là chắc bạn nữ ngồi kế bên làm rớt vào cặp. Khoảng tháng 3 năm 2003, Sở GDDT thông báo các môn thi tốt nghiệp bao gồm Toán, Văn, Anh là 3 môn bắt buộc, môn còn lại được chọn là Hóa. Cả trường vui lắm vì ít ra cũng dễ hơn Sử, Địa hay Lí. Sau khi biết môn thì trường bắt buộc toàn khối 9 phải học phụ đạo vào buổi tối tất cả các ngày, chuyên sâu 4 môn thi. Giờ học mình nhớ là 6 giờ tới khoảng 7h30 tối. Có một lần lúc sắp ra về thì trường cúp điện. Lúc đó mình chuẩn bị xuống cầu thang thì chạy qua lớp bạn kia xem như nào thì thấy bạn đó cùng một bạn nữ khác chuẩn bị về. Mình có đi theo một đoạn, ra tới cổng trường thì mình mới vào lấy xe đạp. Năm đó mình thi tốt nghiệp đc 52.5 điểm, Toán và Văn hệ số 2 trong khi Anh với hóa hệ số 1. Mình chỉ nhớ Toán 8.5 với Hóa 10, còn 2 môn kia ko nhớ. Xưa thì muốn biết điểm sớm, các bạn gọi lên tổng đài 1080 cung cấp số báo danh thì mấy chị tổng đài sẽ báo điểm. Nếu ko muốn tốn tiền thì các bạn chờ lên trường lấy phiếu điểm khi hồ sơ trả về trường, thường thì chậm hơn 2-3 ngày. Lúc biết điểm thi, mình có ra dịch vụ điện thoại công cộng gọi cho bạn kia hỏi tình hình. Xưa nhà mình ko gắn điện thoại bàn. Nghe máy chắc mẹ bạn đó, mình mới nói là bạn học thì cô gọi bạn lại nghe. Bạn đó ko biết mình là ai vì giọng mình qua điện thoại y chang con gái. Mình mới nói tên, bạn đó hỏi sao biết số vậy. Mình mới nói hồi lớp 8 lúc viết lưu bút có thấy nên ghi lại. Sau đó mình có hỏi điểm thì bạn đó thi tận 56 điểm, mình có chúc mừng rồi cúp máy. Nhưng lúc đó quên hỏi bạn thi vào trường nào. Năm đó đề ko khó lắm nên điểm chuẩn vào các trường công lập khá cao. Điểm mình vào được hệ bán công một trường điểm ở quận 5. Hệ bán công và công lập thì quá trình học như nhau, có điều bán công sẽ nặng tiền hơn tí.
Năm tháng cấp 3 trôi qua mình cũng chỉ chuyên tâm học hành. Cũng có một vài người bạn cả nam lẫn nữ học chung trường nhưng khác lớp. Thi thoảng ra chơi hoặc ra về có gặp nhau vẫn nói chuyện bình thường như lúc cấp 2. Đến một ngày kia lúc học lớp 12, do đi học bằng xe đạp từ nhà tới trường khoảng 30 phút nên mình hay đi sớm sợ kẹt xe. Trường mình có nội qui là không phải ngày trực nhật thì không được vào lớp, chỉ được ngồi ngoài hành lang hoặc ngoài sân. Mình ngồi ngoài hành lang ôn bài thì bạn đó đi ngang qua, 2 người nhìn nhau tí rồi thôi. Xưa cấp 2 thì trường yêu cầu mặc áo sơ mi trắng quần tây cho cả nam lẫn nữ. Lên cấp 3 thì nữ mặc áo dài. Lần đầu nhìn bạn đó trong tà áo dài làm mình khá bất ngờ, kiểu dịu dàng nữ tính lắm luôn. Hôm đó mình muốn hết giờ học thật nhanh để về nhà xem cuốn kỉ yếu. Lúc vào lớp 10 thì trường kỉ niệm 70 năm thành lập nên có phát hành kỉ yếu. Trong kỉ yếu có giới thiệu về trường, tất cả thầy cô và toàn thể học sinh cả 3 khối. Mình mới về tìm xem bạn kia học lớp nào quả thật đúng là người đó. Lớp mình ở tầng trệt lớp bạn kia lầu 2. Còn một lần vô tình gặp nhau nữa. Lúc đó mình đi xả đồ lau bảng trong giờ ra chơi, mình cố ý lên nhà vệ sinh lầu 2 thì gặp bạn đó đi cùng một bạn nữ đang đi xuống cầu thang. Hai người cũng nhìn và lướt qua nhau. Năm đó bộ GDĐT công bố 6 môn thi tốt nghiệp là Toán, Văn, Anh, Sử, Địa và Hóa. Lịch thi rơi vào 3 ngày 31/5, 1 và 2/6. Mỗi ngày thi 2 môn 1 sáng 1 chiều. Trường thi cũng gần nhưng để cẩn thận thì buổi sáng mẹ mình đưa đón, chiều thì mình tự đi xe đạp. Mình nhớ rõ ngày đầu tiên buổi chiều thi môn Hóa. Lúc các thầy gọi học sinh tập trung và ngồi xuống để phổ biến quy chế thi. Mình còn đang ôn lại mấy cái cân bằng oxy hóa khử nên không để ý. Thầy mới nói em kia ngồi xuống, lúc mình buông sách xuống thấy ai cũng ngồi hết rồi thì vô tình thấy bạn đó quay lại nhìn. Theo mình đoán bạn đó thi cách phòng mình 3-4 lớp. Thi hóa là 150′, ai làm bài xong sớm thì phải 2/3 thời gian mới được ra khỏi phòng thi. Đợt đó đề khá dễ nên mình ra sớm 20′. Mình cố ý xuống cầu thang chờ xem có gặp bạn kia không. Nhưng do có 2 lối cầu thang nên ko biết bạn đi lối nào hay bạn đã làm xong và về rồi. Chờ tầm 10′ ko gặp nên mình cũng về để ôn bài cho ngày mai. Đó cũng là lần cuối mình gặp bạn đó. 2 ngày thi còn lại trôi qua bình thường. Khoảng 1 tuần hay 10 ngày gì đó, trường thông báo có điểm thi tốt nghiệp rồi. Mình và tụi bạn có hẹn cùng lên trường xem. Ngay cổng vào, trường có dán toàn bộ thông tin điểm số và nguyện vọng thi đại học của tất cả học sinh khối 12. Năm đó mình chọn Đại Học Kinh Tế khối A. Dò điểm xong thì mình tìm tên bạn đó và biết bạn chọn trường Ngoại Ngữ Tin Học. Khác với hồi cấp 2, lần này mình không gọi điện hỏi thăm mà lo tập trung cho lần thi Đại Học đầu tiên sẽ diễn ra 1 tháng sau đó. Khi trượt Đại Học 2 năm thì mình quyết định không thi nữa mà đăng kí NIIT thuộc Đại Học Hoa Sen chuyên CNTT, sau đó có học thêm một số trường khác như: iCare và Nhất Nghệ.
Cuộc sống cứ thế trôi qua nhưng nói thật, mình chưa bao giờ quên ngày sinh nhật của bạn đó mỗi khi đến dịp. Những điều mình cho là quan trọng sẽ nhớ lâu hơn. Chỉ là mình không nói chúc mừng sinh nhật thành lời. Có một lần vào đúng ngày sinh nhật bạn đó, mình vào nhà sách mua một con gấu bông nhỏ, xong nhờ chị thu ngân gói quà lại. Rồi qua bưu điện bên kia đường gởi cho bạn. Do lúc đó tầm 3h chiều, thời gian lấy bưu kiện trong ngày đã hết nên cô nhân viên nói là phải ngày mai mới chuyển. Lúc cô nhìn địa chỉ có nói “địa chỉ cũng gần sao con gởi chi tốn phí” vì muốn gởi liền hôm nay phải thêm phí. Cô còn hỏi “con tặng để bạn gái bất ngờ à” vì mình để tên người gởi là “một người bạn”. 2 năm sau lúc mình đang theo học trường Nhất Nghệ vào một ngày trước sinh nhật bạn đó. Mình chạy xe đạp đi học ca chiều từ 7h-8h30. Trường Nhất Nghệ nằm ở đoạn Tú Xương với Bà Huyện Thanh Quan thì mình hay đi Nguyễn Trãi Q5. Trên đường có tiệm bánh khá nổi tiếng là Hỷ Lâm Môn. Đợt đó mình để dành được khoảng 400k. Mình vào chọn bánh và hỏi dịch vụ viết lời chúc và gởi cho người nhận. Tiền bánh khoảng hơn 300 xíu, viết lời chúc thì miễn phí nhưng phí ship là 20k, tổng khoảng 350k. Mình nhờ viết là “chúc bạn sinh nhật vui vẻ” từ một người bạn. Mình cho tiệm bánh số điện thoại và địa chỉ nhà bạn đó trong trường hợp người giao không tìm được. Cả 2 lần gởi quà sinh nhật, mình chưa bao giờ gọi điện hỏi xem bạn có nhận được ko và cũng không biết quà có tới tay bạn không. Vì nhà bạn đó kiểu trong hẻm hơi khó tìm. Sau 2 lần gởi quà đó mình không gởi thêm lần nào. Tính từ lúc tốt nghiệp cấp 3 tới 2 lần gởi quà cũng 5-6 năm. Mình sợ gây hiểu lầm nếu người đó đã có bạn trai hoặc gia đình riêng rồi nên thôi. Mình thì ít khi nằm mơ. Đôi khi nằm mơ cũng ko nhớ rõ mọi chuyện xảy ra. Khoảng tháng 4/2025 thì mình có nằm mơ gặp lại bạn đó. Bối cảnh là mình đang đi tới một nơi giống hội trường. Lúc đó khá đông người, mình vừa đi vừa nói một mình kiểu như: woa, nay đông thế. Thì bạn đó là người đi trước vài bước chân. Nghe thấy tiếng nói thì vô thức quay lại nhìn. Mình thì nhận ra bạn đó nhưng không biết bạn đó thế nào. 2 người chỉ nhìn nhau rồi thôi, giấc mơ kết thúc ở đây. Sau giấc mơ thì mình cứ có cảm giác rất lạ, nó cứ thôi thúc mình làm video tâm sự này. Giấc mơ đó ko phải lời kêu gọi của quá khứ, nó giúp mình nhận ra mọi thứ đã đủ đầy để đặt xuống một cách nhẹ nhàng. Với mình, việc nhớ sinh nhật bạn đó hay những người quan trọng trong gia đình như một thói quen, phần vì trí nhớ mình tốt. Mỗi năm khi đến dịp, mình luôn nhớ ngày dù chưa bao giờ chính thức nói chúc mừng sinh nhật ngoại trừ duy nhất lần được mời năm xưa. Khoảng 5 năm gần đây, cảm giác muốn nói chúc mừng cũng vơi dần. Trong tháng 1 này là sinh nhật bạn đó, mình mong ở đâu đó, người từng xuất hiện trong tuổi học trò của mình đang có một cuộc sống bình an và vui vẻ.
Vậy là mình đã kể xong kỉ niệm xưa về mối tình học trò. Bây giờ là tới phần cảm xúc mình thay đổi theo thời gian như nào. Tiếc nuối, dĩ nhiên rồi. Buồn, chắc chắn luôn. Tiếc vì mình bỏ lỡ nhiều cơ hội mở lời. Buồn vì ngày xưa mình chưa nói hết cảm xúc cho bạn kia biết. Nhưng nếu thời gian quay ngược lại, mình vẫn chọn im lặng. Chúng ta sẽ cùng phân tích. Nếu ngày xưa mình thổ lộ, có 2 trường hợp bạn đó đồng ý hoặc từ chối. Nếu từ chối, tình bạn đẹp khả năng cao sẽ mất, kỉ niệm sẽ không trong sáng như nó vốn có. Nếu đồng ý, mối tình này chưa chắc thành đôi. Vì 2 đứa còn tuổi ăn tuổi học, nếu yêu đương sớm dễ ảnh hưởng việc học, chưa kể lúc đó chuẩn bị thi lên cấp 3. Nếu mình thổ lộ khi vô tình gặp lại lúc học cấp 3, kịch bản lại y như lúc cấp 2. Chuẩn bị thi tốt nghiệp rồi ĐH các kiểu, rất dễ phân tâm làm ảnh hưởng tương lai. Thời gian cứ thế trôi qua, mỗi người đã đi 2 con đường khác nhau. Có 1 điều thú vị là mình rất hay đi qua con đường gần nhà bạn ấy, cả vô tình và cố ý. Lý do là gần trường cấp 2 có những hàng quán mà mình thích ăn. Mình cũng hữu duyên gặp lại vài bạn nữ từng học chung trong các dịp tình cờ như đi ngân hàng hay đổi CCCD. Mình thì nhận ra họ nhưng dĩ nhiên họ ko nhớ mình. Như đã nói, thời đi học mình khá thụ động và ít nói. Mình cũng ít bạn nên việc để một bạn học khác giới ấn tượng là khó. Chắc các bạn cũng hay nghe các câu chuyện dạng như: bạn bè quen nhau, yêu rồi vì lí do gì đó thì chia tay. Người du học người đổi chỗ ở hay công việc. Vài năm sau vô tình gặp lại rồi kết hôn. Còn mình thì chưa hề gặp lại bạn đó dù chỉ một lần kể từ sau đợt thi THPT dù cả hai sống cùng thành phố, cùng quận. Nhớ tên và sinh nhật, biết nhà và số điện thoại nhưng mình chưa bao giờ có can đảm gọi điện hay ghé hỏi thăm. Kiểu nhút nhát và cảm giác như có một làn ranh vô hình cứ ngăn cản ấy. Tính đến tháng 6 năm nay là vừa tròn 20 năm tính từ lần cuối mình gặp bạn đó tại ngày thi tốt nghiệp cấp 3. Mình có giữ tấm thiệp mời sinh nhật năm xưa, nhưng vài năm trước sau khi sửa lại nhà, thì tấm thiệp bị lạc mất luôn.
Ba lần gặp lại nhau thời cấp 3, thêm một lần trong mơ, nhưng tất cả chỉ là nhìn nhau và không nói gì. Mình là người tin vào số phận, nhưng không phải đợi chờ nhau mà chấp nhận họ đã là quá khứ. Nếu đã ko gặp lại nhau tức là duyên không còn. Mình có nghe các thầy bên Phật giáo nói về lương duyên giữa con người. Có người gắn bó với bạn lâu dài như người thân gia đình hay dòng họ. Có người bạn chỉ gặp vài lần. Mình cũng dần hiểu rõ là bạn đó chỉ là người trợ duyên trong đời. Có duyên gặp nhau, nhưng không có duyên bên nhau lâu dài. Họ chỉ là người giúp ta nhận ra cảm xúc rung động tuổi học trò. Khi họ xong sứ mệnh thì họ sẽ nói lời giã từ. Chắc bạn cũng từng nghe các câu chuyện kiểu: một người làm ăn thất bại đang tính làm điều dại dột thì đột nhiên một người xa lạ xuất hiện và cho lời khuyên, cứu họ thoát khỏi suy nghĩ tiêu cực và làm lại cuộc đời. Sau này người kia thành công nhưng ít hoặc không bao giờ tìm lại được ân nhân năm xưa. Ai rồi cũng khác, cuộc sống nhiều ngã rẽ. Mình và người đó chỉ đi chung một đoạn rất ngắn của thanh xuân, nhưng khi đến ngã tư đường, mỗi người chọn một lối riêng. Người xưa có câu: Đại trượng phu cầm lên được thì bỏ xuống được. Cuối cùng thì mình cũng quyết định đặt kỉ niệm này xuống, để nó vào nơi nó vốn có, cho lòng nhẹ nhàng và không còn day dứt sau hơn 20 năm.
Có một bài hát tên là “Chuyện Tình Yêu” của ca sĩ Hoàng Nghi Lâm trình bày mang tâm trạng rất giống mình. Nội dung đoạn điệp khúc nói về khoảnh khắc khi bạn thức dậy sau một giấc mơ và nhận ra, đó chỉ là 1 giấc mộng đẹp. Những cảm xúc vui buồn của ngày hôm qua đã là quá khứ, không còn làm mình đau và vấn vương nữa, tựa như gió mây trôi về cuối chân trời. Cảm ơn tuổi học trò đã cho mình những trải nghiệm và kí ức về mối tình đầu. Mình đã mang theo kỉ niệm này suốt một chặng đường dài và đủ lâu để nhận ra cảm xúc bây giờ đã không còn như xưa. Tất cả đã khép lại một cách trọn vẹn như việc bạn đóng cuốn album ảnh và để lên kệ. Đó là 1 bài học vô giá vì cảm xúc mình đã trưởng thành và sẵn sàng bước tiếp trên con đường sắp tới.
Video tới đây là kết thúc. Mình rất cảm ơn các bạn đã lắng nghe những lời tâm sự này. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào một dịp không xa khi mình có cảm hứng kể các kỉ niệm khác. Các bạn có thể ủng hộ mình bằng cách để lại cảm nghĩ trong phần bình luận, chia sẻ video, 1 like và 1 đăng kí kênh nha. Thank you for watching, see you next time~

